|
Bài thơ sau đây đã gợi hứng cho ít nhất hai nhạc sĩ: Lê Yên làm “Bộ đội về làng” và Văn Phụng làm “Các anh đi”.
Nghe nhạc nhiều lần, nhất là bài “Các anh đi”, mỗi khi đọc lại thơ, phải mất một lúc mới thôi được cái lối cứ hát những câu thơ thay vì đọc. Thơ có chất nhạc riêng của nó mà ta cần phải đọc bình thường mới nghe thấy được.
Đọc bình thường, vừa lắng nghe thứ nhạc “nhẹ” của thơ vừa để ý đến nghĩa của lời thơ, thấy chia sẻ được nhiều hơn cái vui “rộn ràng, xôn xao”, cái nhớ mong “chín đợi mười chờ” của “trai gái, đàn em, mẹ già” nơi cái “làng nghèo nho nhỏ bên sông”...
“Các anh về”, rồi “các anh đi”, rồi “… bao giờ về anh?”. Không tình nghĩa thì “đi sớm về trưa mặc lòng”. Còn tình nghĩa thắm thiết như quân ta với dân ta thì cái đi cái về làm vô cùng bận lòng. (Thu Tứ)
Hoàng Trung Thông, “Bao giờ trở lại”
Các anh đi Ngày ấy đã lâu rồi Xóm làng tôi còn nhớ mãi Các anh đi Bao giờ trở lại Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ mong
Làng tôi nghèo Nho nhỏ bên sông Gió bấc lạnh lùng Thổi vào mái rạ Làng tôi nghèo Gió mưa tơi tả Trai gái trong làng vất vả ngược xuôi Các anh về mái ấm nhà vui Câu hát tiếng cười Rộn ràng xóm nhỏ Các anh về tưng bừng trước ngõ Lớp đàn em hớn hở theo sau Mẹ già bịn rịn áo nâu Vui đàn con ở rừng sâu mới về Từ lưng đèo Dốc núi mù che Các anh về Xôn xao làng tôi bé nhỏ Nhà lá đơn sơ Nhưng tấm lòng rộng mở Nồi cơm nấu dở Bát nước chè xanh Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau
Anh giờ đánh giặc nơi đâu Chiềng Vàng, Vụ Bản, hay vào Trị Thiên Làng tôi thắng lợi vụ chiêm Lúa thêm xanh ngọn, khoai lên thắm vồng Giảm tô hai vụ vừa xong Đêm đêm ánh đuốc dân công rực đường Dẫu rằng núi gió đèo sương So anh máu nhuộm chiến trường thấm chi Bấm tay tính buổi anh đi Mẹ thường vẫn nhắc: biết khi nào về? Lúa xanh xanh ngắt chân đê Anh đi là để giữ quê quán mình Cây đa, bến nước, sân đình Lời thề nhớ buổi mít-tinh lên đường Hoa cau thơm ngát đầu nương Anh đi là giữ tình thương dạt dào
Các anh đi Khi nào trở lại Xóm làng tôi Trai gái vẫn chờ mong Chờ mong chiến dịch thành công Xác thù chất núi bên sông đỏ cờ Anh đi chín đợi mười chờ Tin thường thắng trận, bao giờ về anh?
|
|