Truyền thống Việt đây:

“Giặc đến nhà gái trai đều ra trận
Em theo anh nối bước dặm Trường Sơn”.

“Phía Trường Sơn chân nối chân bước gấp”, nhưng lòng thì còn “ngoái lại với sông làng”, cái con “sông quê ơi xanh quá đỗi dịu dàng, tưởng có thể búi lên mượt mà xanh hồn tóc”. Làng này gần biển nên trong lòng ngoái lại có cả “cát lùa gót sóng”, “cỏ lông chông gió thổi cuối chân trời” và “xao xác nhớ xao xác vàng cát mặn”…

Tất nhiên trong những thứ làm lòng “em” ngoái lại có mơ ước lứa đôi. Giặc làm mơ ước bỗng hóa xa vời quá. Nhưng “mắt liếc lá răm (cứ) hẹn hãy còn xuân”…
(Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (II.1)




Có con sông làng nức nở đêm đêm
Lòng ngoái lại thêm lần từ biệt
Cây đèn biển vẫy làn mây tha thiết
Phía cánh buồm thơ ấu vẫn song đôi
Từ biệt nhé cát lùa gót sóng
Mắt mẹ nhìn níu ngày tháng đừng trôi.

Cỏ lông chông gió thổi cuối chân trời
Xao xác nhớ xao xác vàng cát mặn
Giặc đến nhà gái trai đều ra trận
Em theo anh nối bước dặm Trường Sơn
Buổi tiễn anh sóng không nỡ giận hờn
Giờ đến lượt tiễn em lòng nối lòng ngoái lại.

Ôi buồng cau lổ chín ngả bên thềm
Trầu cánh phượng thách người chưa dám cưới
Hiên mưa dầm hoa lựu thức trắng đêm
Cát nín lặng vùi sâu thêm nỗi đợi
Bên sông bồi bím tóc chảy thời gian
Áo con gái cỏ may găm ngọn bấc.

Phía Trường Sơn chân nối chân bước gấp
Sấm tháng ba nhớ biển muối chưa tan
Sông quê ơi xanh quá đỗi dịu dàng
Tưởng có thể búi lên mượt mà xanh hồn tóc
Tưởng có thể trầm mình bơi thề ước
Một ngày xưa yêu cho đến bàng hoàng.

Một ngày xưa yêu cho đến bây giờ
Con còng gió nghiêng mặt trời xe cát
Yêu đến sâu nước khôn cùng dào dạt
Yêu đến bờ yêu đến bến chao chân
Bông súng đỏ phù sa lên gò má
Mắt liếc lá răm hẹn hãy còn xuân.


(Đoạn 1, khúc II - “Ngoái lại với sông làng”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)