Vì nước anh sắp hóa đất
Ngã cho đứng dậy quê mình
Sau anh, chúng tôi kiên quyết
Đi cho tận cuộc hành trình.
(Thu Tứ)



“Người tử sĩ”

Nguyễn Đình Thi




Mũ sắt mờ trong sương phủ
Anh nằm yên như ngủ say
Máu thấm đầy manh áo cũ
Nửa đường anh ngã xuống đây

Để anh trên sườn núi vắng
Không biết có bao giờ trở lại
Một ngày về tìm anh ở đâu
Giữa rừng nghìn lối cỏ lau

Nắm súng chào anh lần cuối
Chúng tôi lại đi mê mải
Nắng lên nhuộm đỏ hàng cây
Véo von những tiếng chim rừng.


1948