|
Giao liên… Giao thông và liên lạc. Dẫn đường và đưa thư. Công tác tuy khiêm tốn nhưng rất cần thiết cho hoạt động của quân kháng chiến, và cũng “trăm lần nguy hiểm” bởi địch thừa biết như thế. “Em đã đưa (…) bao nhiêu đoàn khách sang ngang”, nhưng thường đa số “khách” không thấy “em”, có thấy cũng không rõ mặt. “Em” điển hình là một cái bóng chợt xuất hiện trong “đêm phập phồng” để không lâu sau lại biến mất vào đêm. “Em” điển hình là một “bé em”, nhưng lại “cao lớn lạ thường” trong mắt những người anh hay để ý… (Thu Tứ)
Lê Vĩnh Hòa, “Bài ca giao liên”
Đêm phập phồng tôi qua lộ Đông Dương Thấy bóng em in trên nền trời sáng Súng trên tay, em cao lớn lạ thường Miệng khẽ hát bài “Mùa xuân có Đảng”…
Bé em ơi, những tháng ngày gian khổ Em hiên ngang, trăng nhấp nhánh quanh xuồng Mang lựu đạn hai bên hông, bò qua lộ Em đã đưa đón khách bao lần? Em đã vượt vòng vây pháo nổ Quần bó chân, áo cột cổ, lưng trần
Đất nước đêm nay mở những con đường Mái chèo em vượt nhiều sông, rạch Cánh đồng năn, con lung dài mút mắt Nơi bao nhiêu đoàn khách sang ngang
Súng trên tay, bao nặng tải hàng Những thư nhà và công văn hỏa tốc Xuồng giấu rồi, em lội đường trơn trợt Tiếng ểnh ương trổi nhạc huềnh hoang
Rồi gió rồi mưa, khách lạ quanh đồn Trăm thứ bận, trăm lần nguy hiểm Em thức trắng đêm, bật “xi-nhanh” tìm kiếm Hỏi đồng bào có gặp các anh không?
Ôi những đêm qua lộ, qua sông Nhà ai đó tiếng ru con buồn rượi Ôi những đêm qua lung qua đồng Đồn giặc quét đại liên, trái sáng treo đọt chuối Kẻ thù đâu ngăn nổi bước chân em!
*
Từ đó mỗi lần lật tờ báo, anh xem Hoặc đọc lá thư từ miền đông gởi tới Bỗng nhớ em giao liên trong đêm tối Súng trên tay, cao lớn lạ thường Không biết giờ đây em còn mạnh giỏi Hay đã hy sinh sau những trận càn.
7-1965
003
|
|