“Xuân giang hoa nguyệt dạ”

của Trương Nhược Hư




Đây hẳn ở cuối sông, nơi dòng mở rộng rồi liền với bể. Nước lên, trăng lên. Trùng trùng trăng nước. Ánh trăng gây nhiều nhớ quá. Có cái nhớ chung man mác: ai xưa thấy trăng, trăng xưa chiếu ai, loài người đẻ hoài đẻ mãi, trăng “đến hẹn lại lên” không biết đã bao nhiêu lần… Có cái nhớ riêng đậm đà, hình như đậm thêm bởi mùi hoa, hướng về người từng cùng mình ngắm thưởng “trăng hoa” mà nay nghìn trùng xa cách. Nỗi riêng cứ không ngừng dâng lên theo trăng xế để rút cuộc, khi trăng lặn, dâng ngập mất rặng cây bờ sông!

Nguyên văn

Xuân giang triều thủy liên hải bình
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh
Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý
Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh
Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện
Nguyệt chiếu hoa lâm giai như tản
Không lý lưu sương bất giác phi
Đính thượng bạch sa khan bất kiến
Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần
Hạo hạo không trung cô nguyệt luân
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ
Giang nguyệt niên niên vọng tương tự
Bất tri giang nguyệt chiếu hà nhân
Ðãn kiến trường giang tống lưu thủy
Bạch vân nhất phiến khứ du du
Thanh phong phố thượng bất thăng sầu
Thùy gia kim dạ biên chu tử
Hà xứ tương tư minh nguyệt lâu
Khả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi
Ưng chiếu ly nhân trang kính đài
Ngọc hộ liêm trung quyển bất khứ
Ðảo y châm thượng phất hoàn lai
Thử thời tương vọng bất tương văn
Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân
Hồng nhạn trường phi quang bất độ
Ngư long tiềm dược thủy thành văn
Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa
Khả liên xuân bán bất hoàn gia
Giang thủy lưu xuân khứ dục tận
Giang đàm lạc nguyệt phục tây tà
Tà nguyệt trầm trầm tàng hải vụ
Kiệt Thạch Tiêu Tương vô hạn lộ
Bất tri thừa nguyệt kỷ nhân qui
Lạc nguyệt dao tình mãn giang thụ.


Dịch nghĩa

Triều dâng mặt sông xuân ngang mặt bể
Trên bể, trăng sáng như lên với thủy triều
Ánh trăng đẹp mê theo sóng trôi đi khắp nơi
Ðâu có chỗ nào trên sông xuân không sáng trăng
Dòng sông chảy lượn quanh dải cồn thơm
Trăng khiến rừng hoa ngời lên như có tuyết bám
Trên không sương trôi mà như đứng yên
Bãi sông cát trắng nhìn không ra
Sông và trời một màu, không mảy bụi
Vằng vặc trong không vầng trăng trơ trọi
Bên sông ai là người thấy trăng trước nhất
Trăng trên sông năm nào bắt đầu soi người
Loài người sinh sôi mãi mãi
Năm lại năm ngắm trăng sông thấy vẫn thế
Không biết trăng trên sông đang soi những ai
Chỉ thấy soi sông dài nước cuồn cuộn chảy
Một mảnh mây trắng vẩn vơ bay
Rặng phong xanh trên bờ buồn khôn xiết
Nhà ai đêm nay có người thả thuyền lơ lửng?
Đâu lầu trăng sáng có người đang tương tư?
Thương thay, trên lầu vầng trăng đang bồi hồi
Soi vào chỗ đặt gương trang điểm của người đợi
Trăng chiếu rèm nhà ngọc, cuốn rèm vẫn còn
Trăng soi đá giặt, phủi đá, trăng vẫn y nguyên
Lúc này mong nhau mà không được tin nhau
Ước được theo ánh trăng đẹp trôi tới soi người đi
Nhạn bay xa mà không chở được ánh trăng theo
Cá rồng lặn nhảy làm mặt nước lăn tăn gợn sóng
Ðêm qua mơ thấy hoa rụng nơi đầm vắng
Thương ơi, đã nửa xuân rồi mà người đi chưa về
Nước sông trôi xuôi, xuân qua đã gần hết
Trên sông đầm trăng đã xế về tây
Trăng xế dần lặn khuất trong sương bể
Núi Kiệt sông Tương đường dài vô tận
Đêm nay bao nhiêu người cưỡi trăng mà về?
Trăng lặn, tình nhớ dâng ngập rặng cây bờ sông.

Dịch thơ

Sông sông bể bể trùng trùng
Trăng lên với nước, nước vùng theo trăng
Rập rềnh sóng chở lung linh
Nào nơi trăng sáng không in giữa dòng
Nao nao nước uốn quanh cồn
Mang mang trăng chiếu một rừng tuyết hoa
Sương bay mắt chẳng nhận ra
Sông bờ cát trắng cũng nhòa với trăng
Trên không dưới nước sạch băng
Một vầng trăng lẻ sáng trưng giữa trời
Thấy trăng trước, vốn ai người?
Bao lâu trăng biết xuống chơi cõi trần?
Người người đẻ đẻ nhân nhân
Ðời kia kiếp nọ trăng vầng vẫn nguyên
Trăng soi nước chảy triền miên
Chẳng hay trăng có soi riêng bóng nào?
Lững lờ mây trắng trời cao
Bờ cây xanh chứa biết bao nhiêu sầu
Thuyền ai lơ lửng canh thâu
Nhà ai trăng sáng soi lầu quạnh hiu
Nhớ ai trăng cũng buồn thiu
Ðài gương trăng rọi chi nhiều luyến thương
Trăng trong rèm, cuốn vẫn còn
Trên bàn đá, phủi, vẫn trăng mờ mờ
Xa nhau tin bặt như tờ
Ước theo trăng tới cõi bờ người đi
Chim bay, sao chẳng chở gì
Cá ơi, quẫy sóng làm chi thêm buồn
Mơ hoa rụng, lệ dầm tuôn
Nửa chừng xuân đã, ai còn tận đâu
Xuân như nước chảy qua cầu
Xuân như trăng xế nửa lầu về tây
Chìm trăng khói bể dâng đầy
Nghìn trùng xa cách đêm nay ai về
Theo trăng ai thẳng lối quê
Cây sông ai tựa tái tê ngập rừng.


Bản dịch thơ khác

Sông xuân sáng nước liền ngang bể
Vầng trăng trong mặt bể lên cao
Ánh trăng theo sóng đẹp sao!
Sông xuân muôn dặm chỗ nào không trăng?
Dòng sông chảy quanh rừng hoa ngát
Trăng soi hoa như tán chập chùng
Sương bay chẳng biết trong không
Trên soi cát trắng nhìn không thấy gì
Trời in nước một ly không bụi
Mảnh trăng trong ròi rọi giữa trời
Thấy trăng thoạt mới là ai?
Trăng sông thoạt mới soi người năm nao?
Người sinh mãi, kiếp nào cho biết
Nhìn trăng sông năm hệt không sai
Trăng sông chẳng biết soi ai
Dưới trăng chỉ thấy sông dài nước trôi
Ðám mây trắng ngùi ngùi đi mãi
Rặng phong xanh một dải sông sầu
Ðêm nay ai đó, ai đâu?
Chiếc thuyền để nhớ trên lầu trăng soi
Trăng thơ thẩn nơi người xa ngóng
Chốn đài gương tựa bóng thương ai
Trong rèm cuốn chẳng đi thôi
Trên bàn đập áo quét rồi lại ngay
Cùng nghe ngóng lúc nay chẳng thấy
Muốn theo trăng trôi chảy đến chàng
Hồng bay, ánh sáng không màng
Nước sâu cá quẫy chỉ càng vẩn tăm
Ðêm nọ giấc trong đầm hoa rữa
Ai xa nhà xuân nửa còn chi!
Nước sông trôi mãi xuân đi
Trăng tà lặn xuống bên kia cánh đầm
Vừng trăng lặn êm chìm khói bể
Ðường bao xa non kệ sông Tương
Về trăng mấy kẻ thừa lương
Trăng chìm lay bóng đầy hàng cây sông
. (Tản Đà)



Thu Tứ















_______
“Ðêm trăng hoa trên sông xuân” là tên một khúc hát đời Trần Hậu Chúa, trước đời Đường.