“Hữu nhân dạ phỏng”

của Bạch Cư Dị




Nguyễn Tuân có lần bất chợt ghé thăm Tản Đà. Nhà thơ trông thấy bạn trẻ, cười thốt: “Cố nhân lai!”(1) Lần ấy Tản Đà đang chẳng được “ý chính như thử” tí nào, thành ra tri kỷ đến hóa buồn thành vui chứ không phải đến thêm vui như trong cái đêm sau đây của Bạch Cư Dị…

Nguyên văn

Thiềm gian thanh phong điệm
Tùng hạ minh nguyệt bôi
U ý chính như thử
Huống nãi cố nhân lai.


Dịch nghĩa

Ngoài hiên gió mát trải chiếu ngồi
Bên gốc thông nâng chén rượu có bóng trăng
Im vắng thế này là rất hợp ý
Ðã thế lại có bạn cũ đến thăm.

Dịch thơ

Hiu hiu gió mát hiên nhà
Dưới thông chiếu trải khề khà chén trăng
Vui đang lừng giữa đêm thanh
Tri âm đâu chợt ghé thăm, tuyệt vời!


Bản dịch thơ khác

Thềm cao gió mát chiếu đan
Chén soi bóng nguyệt bàng hoàng dưới thông
Lòng riêng đương thú với lòng
Lại đâu người cũ lạ lùng đến thăm.
(Tản Đà)



Thu Tứ


















________
Tên bài nghĩa là “Bạn đến thăm ban đêm”.
(1) Xem bài “Tản Đà, chén rượu vĩnh biệt” của Nguyễn Tuân.