“Đông Dương tửu gia tặng biệt”

của Vi Trang




Chia tay có khi không phải người đi kẻ ở, mà cả hai cùng đi, mỗi người một hướng. Vi Trang tình cờ gặp bạn cũ nơi đất khách, vừa gặp đã phải chia tay ngay. Buồn xa quê thêm buồn xa bạn, làm sao cho khỏi thơ. Tưởng tượng đêm sau đôi bạn đôi ngả đều đem thơ mới làm hay mới được tặng ra ngâm. Khăn ướt mặc khăn, có khi đùi vẫn cứ rung!

Nguyên văn

Thiên nhai phương thán dị hương thân
Hựu hướng thiên nhai biệt cố nhân
Minh nhật ngũ canh cô điếm nguyệt
Túy tinh hà xứ các triêm cân.


Dịch nghĩa

Bên trời vừa than cảnh sống bơ vơ nơi đất khách
Ðã lại phải hướng về bên trời mà chia tay với bạn cũ
Đêm mai, dưới trăng sáng năm canh nơi quán lẻ
Say hay tỉnh, ở đâu, ai cũng sẽ rơi lệ ướt khăn.

Dịch thơ

Bản 1:

Bên trời cùng mới than thân
Trời xa lại phải đưa chân nhau rồi
Mai trăng mỗi đứa mỗi nơi
Tỉnh say quán lẻ lệ rơi khôn cầm…


Bản 2:

“Xa quê buồn quá bác ơi!”
Cùng nhau vừa mới, chia tay lại cùng!
Tha hồ mai nhé khóc thầm
Thâu canh quán lẻ tầm tầm lệ rơi...


Bản dịch thơ khác

Than thân xa lạ quê người
Lại cùng người cũ bên trời chia tay
Trăng tàn quán khách sớm mai
Tỉnh say ai cũng lệ rơi ướt đầm.
(Trần Trọng Kim)



Thu Tứ