“Tiên tử tống Lưu Nguyễn xuất động”

của Tào Đường




Ở trong cõi bụi, mơ ước cõi tiên. Ở lâu cõi tiên, lại nôn nao nhớ bụi... Ai ân cần tiễn ai, ngơ ngẩn trông theo ai, ngậm ngùi biết không bao giờ còn thấy lại ai...

Nguyên văn

Ân cần tương tống xuất Thiên Thai
Tiên cảnh na năng khước tái lai
Vân dịch ký qui tu cưỡng ẩm
Ngọc thư vô sự mạc tần khai
Hoa lưu động khẩu ưng trường tại
Thủy đáo nhân gian định bất hồi
Trù trướng khê đầu tòng thử biệt
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài.


Dịch nghĩa

Ân cần tiễn nhau ra khỏi Thiên Thai
Cõi tiên đâu có thể bèn lại đến
Rượu tiên người đã quyết về nên gượng uống
Thư quý này nếu không có việc đừng năng mở
Hoa ở lại cửa động nên còn mãi
Nước chảy xuống cõi người sẽ không trở về
Ngẩn ngơ đầu suối, ly biệt từ đây
Trên núi biếc (chỉ còn) trăng sáng soi rêu xanh.

Dịch thơ

Ðưa chân nhau khỏi chốn này
Tan rồi e chẳng có ngày hợp đâu
Rượu tiên xin cạn chén sầu
Thư riêng cất để mai sau có dùng
Hoa nơi cửa động mãi còn
Nước rời đây chỉ một dòng chảy xuôi
Đầu khe trông hút, bồi hồi
Rêu xanh núi biếc trăng ngời nghìn năm...
(1)

Bản dịch thơ khác

Ðưa nhau ra khỏi Thiên Thai
Cảnh tiên dễ có tái lai được nào
Ðã về gượng uống rượu đào
Ngọc thư xin chớ ra vào xem luôn
Hoa thơm ở động vẫn còn
Nước đi đi mãi xuống luôn cõi trần
Từ đây cách biệt tình quân
Bóng trăng, rêu núi, tần ngần nỗi thương.
(Trần Trọng Kim)

Ân cần đưa khỏi lối Thiên Thai
Tiên cảnh khôn mong trở lại rồi
Chén rượu ngày về nên gượng uống
Phong thư vô sự chớ thường coi
Hoa nương cửa động hoa thơm mãi
Nước xuống khơi trần nước chảy xuôi
Theo tiễn bâng khuâng bên suối lạnh
Rêu ngàn non quạnh bóng trăng soi.
(Ngân Giang) (2)



Thu Tứ














________
Tên bài đầy đủ là “Tiên tử tống Lưu Nguyễn xuất động”, nghĩa là “Các nàng tiên tiễn Lưu, Nguyễn ra khỏi động”.
(1) Bài “Tống biệt” của Tản Đà kết thúc: “Cửa động / Đầu non / Đường lối cũ / Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi”.
(2) Bản dịch này thấy trong
Thơ Đường, nxb. Văn Học, 1987. Có một bản dịch khá giống nhưng ký tên khác, xuất hiện sau rất lâu.