Hoàn cảnh có thể bị lạnh xác bất cứ lúc nào dễ làm cho trở nên lạnh lòng. Nhưng người chiến sĩ Việt Nam điển hình luôn thấy lòng ấm bởi được sưởi bằng một nguồn nhiệt vô cùng bền bỉ trong “vùng tin cậy phía sau”. Quân thù “AR-15”, cối, pháo, bom, rải chất độc xuống mãi mà không thấy kết quả mong muốn, chắc chắn kinh ngạc nhưng không thể ngờ cái đang động viên chiến sĩ ta ngụy trang màu đất tiếp tục chiến đấu chỉ là “đỏ miếng trầu”. (Thu Tứ)



Hữu Thỉnh, “Sức bền của đất” (1)




Đom đóm bay ra hoa gạo đỏ
Mẹ ở nhà đã cất áo bông
Mẹ có ra bờ sông
Qua bến đò tiễn con dạo trước
Đường xuống bến có mười sáu bậc
Mẹ nhớ thương đã bạc mái đầu...

Trận địa của con nối tới bến sông
Có cái khát của nhiều trận đánh
Có niềm vui trước mỗi cơn mưa
Khum bàn tay vốc đom đóm bay ra
Kỷ niệm lập lòe những đêm bám chốt
Kẻ thù trước mặt
AR-15 xả đạn liên hồi
Cối cá nhân kêu dóng một
Pháo tầm xa cố tình thay quy luật
B.52 hay nhè trước mỗi bữa ăn
Cây cối thưa dần
Màu ngụy trang cuối cùng là màu của đất.
Và mẹ là người chúng con thương nhớ nhất
Đất nước ngày có giặc
Mẹ vẫn đỏ miếng trầu
Ấm một vùng tin cậy phía sau.