Nhớ “Đột nhiên / Xuất hiện những nàng tiên / Má hồng môi đỏ / Giữa giàn tên lửa / Của những chàng trai bụi khói nám đen...” (Chế Lan Viên, “Múa bên chùa cổ”).
Loại “tiên” này không phải trên trời xuống, mà từ phía sau tới, các “anh” rất dễ “tưởng đã gặp rồi trên đất quê mình”…
Khi múa giữa trận địa tên lửa vừa bị giặc trời tấn công để bồi dưỡng tinh thần chiến sĩ, khi múa dưới mái lán Trường Sơn để động viên “anh” “ngày mai vào trận” chiến đấu thật hăng say, hoan hô “bộ đội” văn công!
(Thu Tứ)
Khuất Quang Thụy, “Điệu múa hái dâu”
Trưa Trường Sơn nắng rơi đầy mái lán Suối thầm thì dạo nhạc dưới thung sâu Súng tựa vai trước giờ ra trận Ngồi xem em múa điệu hái dâu
Chưa biết quê em ở đâu Miền biển Thái Bình hay vùng cao Tây Bắc Nhìn bàn tay em dẻo mềm thoăn thoắt Tưởng đã gặp rồi trên đất quê anh
Như những bàn tay đã dệt màu xanh Ven sông Hồng, sông Đáy Cái nhấn đưa thoi hôm nào mẹ dạy Quên làm sao được hỡi em? Cái vuốt hiền như một mảnh trăng liềm Cái miệng cười duyên sau vành nón trắng Chẳng có dâu xanh giữa chênh vênh đèo nắng Mà trong anh xanh thẳm sắc vườn xưa
Em vẫn đang dệt lụa quay tơ Tấm lụa mênh mông như đời ta rộng lớn Sợi dọc sợi ngang tình em bền chặt Anh đi chiều nay nắng rắc tơ vàng
Múa nữa đi em Anh dạo tiếp tiếng đàn Trong tiếng súng ngày mai vào trận.
1970-1973
|