|
Tố Hữu, “Có thể nào yên?” (6-1962) Gửi Miền Nam thương yêu
Tôi muốn viết những dòng thơ tươi xanh Vẫn muốn viết những dòng thơ lửa cháy
Có thể nào yên? Miền Nam ơi, máu chảy Tám năm rồi. Sáng dậy, giữa bình minh Tim lại đau, nhức nhối nửa thân mình
Hôm nay, buổi mai hè, tháng sáu Phượng đỏ bờ đê, ve kêu hàng sấu Hà Nội dập dìu, rộn rã đường vui Nghe tin ra, dạ lại ngùi ngùi!
Có thể nào nguôi? Từng viên đạn Mỹ Bắn Miền Nam. Nát thịt da xương tủy Của mẹ cha, đồng chí, vợ con Anh chị em ta, ai mất ai còn?
“Hôm nay, sáng mai trong, trời lặng Hai mươi tám máy bay lên thẳng Của lục quân, lính thủy Mỹ, đi càn Cách Sài Gòn 35 dặm phía nam...”
“Hôm nay, mấy trung đoàn tinh nhuệ Đang hành quân lên hướng tây thành phố...” Lại hôm nay... cứ thế... hôm nay Tin Miền Nam, máu chảy ngày ngày
Có thể nào khuây? Cỏ cây vẫn nhắc Từng ngọn cỏ, cành cây Miền Bắc Vẫn rung rinh theo gió tự Miền Nam Cả đôi Miền xao xuyến tiếng ve ran!
Có thể nào quên? Hỡi miền sâu thẳm Của lòng ta! Hỡi ngày xanh thẳm Nắng quê hương rười rượi đường dừa Ngọt tiếng hò đưa những chuyến đò xưa...
Xuồng ai đó, bơi trong lau lách Áo bà ba, súng nách, tay chèo? Hỡi đồng chí dọc ngang sông rạch Hãy cho hồn ta ruổi ruổi theo!
Cho ta lại trở về quê cũ Bờ sông Hương hay bến sông Bồ Cùng các mẹ, các o, các chú Giành lại từng mảnh đất thành đô!
Cho ta được làm kho mìn nổ Đèo Hải Vân, quật đổ quân thù Cho ta được làm cây chông miệng hố Đâm chết bầy giặc bố chiến khu!
*
Ôi đất mẹ hiền từ, yêu quý Có nơi đâu, trên trái đất này Như Miền Nam, đắng cay, chung thủy Như Miền Nam, gan góc, dạn dày!
Đầu Tổ quốc, chính đây tiền tuyến Mũi Cà Mau, nhọn hoắt mũi chông Xưa, xung kích, tầm vông kháng chiến Nay, hiên ngang, một dải Thành Đồng!
Miền Nam đó, ngọn đèn mặt biển Giữa đêm giông, đỏ lửa đưa đường - Hãy nhằm hướng phương đông mà tiến Hỡi những tàu trên các đại dương!
16/6/1962
|
|