|
Tố Hữu, “Tuổi 25” (2-9-1970)
Hôm nay, chung một ngày sinh Ta mừng nhau, ta tự chúc mình Đất nước huy hoàng 25 tuổi trẻ
Hoa huệ trắng nở trong vườn, lặng lẽ Nắng thu say bưởi chín vàng cành Chưa bao giờ đẹp thế, sắc trời xanh Và sắc đỏ của lá cờ ra trận
Ôi hạnh phúc! Ta yêu ta vô tận Những mẹ đưa con ba bận lên đường Chỉ dặn dò: Đây đó, một quê hương Thế cũng đủ cho con chiến thắng
Những người vợ biết tình sâu nghĩa nặng Anh đi đi! Em gắng nuôi nhà Biết cầm cày và cầm súng cho ta Gieo giống mới làm nên mùa gặt lớn
Các em nữa, bữa ăn khoai sắn độn Áo phong phanh, mưa nắng biết che nhau Sáng đi trường, chiều lại chăn trâu Em cũng hiểu thế nào là đánh Mỹ
Thiếu tất cả, ta rất giàu dũng khí Sống, chẳng cúi đầu. Chết, vẫn ung dung Giặc muốn ta nô lệ, ta lại hóa anh hùng Sức nhân nghĩa mạnh hơn cường bạo
“Đường mòn Hồ Chí Minh” là con đường sáng tạo Trường Sơn cao hay địa đạo âm thầm Cũng là linh hồn ta, từ bốn nghìn năm Tự xây đắp để ngang tầm thế kỷ
Vàng bạc uy quyền không làm ra chân lý Óc nghĩ suy không thể mượn vay Bạch Đằng xưa, Cửu Long nay Tắm gội lòng ta, chẳng bao giờ cạn
Ta tin ở sức mình, vô hạn Như ta tin ở tuổi 25 Của chúng ta, là tuổi trăng rằm Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái
Ta tin ở loài người thúc nhanh thời đại Những sông Thương bên đục bên trong Chảy về xuôi, càng đẹp xanh dòng Lịch sử vẫn một sông Hồng vĩ đại
Thưa Bác Một năm bác đi xa Nhìn lại: Đất nước có buồn Nhưng mỗi chúng con Mang hồn bác Vâng lời Bác dạy Càng lớn khôn Nhà vắng cha thường vậy: Càng đùm bọc, thương nhau Anh trước em sau Lo toan gánh vác Con đường của Bác Con đường Đông Dương Trăm nẻo chiến trường Tiến công giặc Mỹ
Miền Nam, Miền – Nam – dũng - sĩ Biển dậy sóng thần Miền Bắc chuyển mùa, phơi phới lúa xuân Ôi! Nếu được như năm xưa ấy Bác trở về Thăm cảnh thăm quê!
Chúng con tin: Bác vẫn đi về Nghìn năm xin trọng lời thề nước non!
2-9-1970
|
|