|
Tố Hữu, “Vui thế hôm nay” (1-5-1975)
Ba mươi năm, trường kỳ kháng chiến Ta đã đi. Và ta đã đến. Thật đây rồi, hạnh phúc cầm tay Độc lập - Tự do, từ nay vĩnh viễn.
*
Tôi nhìn lại, như đôi mắt trẻ thơ Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ! Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển Xanh trời, xanh của những giấc mơ...
Tôi bay giữa màu xanh giải phóng Tầng thấp, tầng cao, chiều dài, chiều rộng Ôi Việt Nam! Yêu suốt một đời Nay mới được ôm Người trọn vẹn, Người ơi!
Hùng vĩ thay toàn thân đất nước Tựa Trường Sơn, vươn tới Trường Sa Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước Đỏ bình minh mặt sóng khơi xa
Đã qua, thuở âm u bóng giặc Trắng khăn tang, tàn lụi cỏ cây Đã qua, nỗi đêm Nam ngày Bắc Giữa quê hương mà như kiếp đi đày!
Ta đã thắng. Hãy thẳng đường đi tới Lấp những hố bom, xóa mọi đau buồn Từ tro bụi, ta lại xây dựng mới Phố làng ta, và cả những linh hồn
Tôi lại mơ... Trên Thái Bình Dương Tổ quốc ta như một thiên đường Của muôn triệu anh hùng làm nên cuộc sống Của tự do, hy vọng, tình thương...
*
Vui thế, hôm nay ngày mở hội Bốn phương đưa bạn tới cùng ta Tự hào thay, trái tim Hà Nội Phải đây đường lịch sử ghé qua?
Xin dâng lên Bác một mùa hoa Cả nước, anh em đẹp một nhà Như khối hoa cương và cẩm thạch Ngàn năm quanh Bác, bản hòa ca...
1-5-1975
|
|