|
Tố Hữu, “Mùa thu mới” (8-1958)
Ngày mỗi ngày, từng chiếc lá tre xanh Đã mọc lên quanh những làng kháng chiến Ngày mỗi ngày từng miếng đất cỏ gianh Đã lật lên dưới lưỡi cày mới luyện
Vui cứ đến ngày mỗi ngày, nhỏ nhỏ Như từng cây cờ đỏ mọc trên đời Vui cứ đến, tự bao giờ chẳng rõ Như suối ngầm trong đất chảy trăm nơi...
Bỗng hôm nay nghe mùa thu mới gọi Bao nhiêu vui chất chứa bấy nhiêu ngày Ùa cả dậy vui tràn đầy chói lọi Những trái tim, những ánh mắt, bàn tay!
Ôi đâu phải, qua đêm dài lạnh cóng Mặt trời lên là hết bóng mù sương! Ôi đâu phải, qua đoạn đường lửa bỏng Cuộc đời ta bỗng chốc hóa thiên đường!
Nhưng sắc đẹp đã ửng hường đôi má Cộng hòa ta nay tuổi mới mười ba Sức đang lớn, chưa nở nang tất cả Đã vui rồi, môi đỏ nụ cười hoa!
Yêu biết mấy, những dòng sông bát ngát Giữa đôi bờ rào rạt lúa ngô non Yêu biết mấy, những con đường ca hát Qua công trường mới dựng mái nhà son!
Yêu biết mấy, những bước đi dáng đứng Của đời ta chập chững buổi đầu tiên Tập làm chủ, tập làm người xây dựng Dám vươn mình cai quản lại thiên nhiên!
Yêu biết mấy, những con người đi tới Hai cánh tay như hai cánh bay lên Ngực dám đón những phong ba dữ dội Chân đạp bùn không sợ các loài sên!
Thơ ta ơi! Hãy cất cao tiếng hót Ca ngợi trăm lần Tổ quốc chúng ta! Mùa thu đó, đã bắt đầu trái ngọt Và bắt đầu nở rộ những vườn hoa...
8-1958
|
|