|
Tố Hữu, “Như những con tàu” (1938)
Khi ta đã say mùi hương chân lý Đời đắng cay không một chút ngọt bùi Đời đau buồn không một tiếng cười vui Đời đen tối phải đi tìm ánh sáng
Ta bước tới. Chỉ một đường: Cách mạng Vững lòng tin sẽ nắm chắc thành công Như những con tàu giữa biển mênh mông Còn xa đất, vẫn tin ngày cập bến
Cũng có lẽ, hỡi bạn đời yêu mến Bờ đương mờ, hải cảng vẫn còn xa Có lẽ nhiều mỏm đá với phong ba Sẽ đánh đắm một đôi tàu mỏng mảnh!
Đời tranh đấu có bao giờ yên tĩnh Bạn đường ơi! Nhưng nếu chí bình sinh Ta đem phơi trải với dạ chung tình Với huyết khí của tinh thần mãnh liệt?
Sự sống đã phát sinh từ cái chết Thì gian nguy hiểm nạn có hề chi! Ta hãy là đoàn chiến hạm ra đi Hùng dũng tiến, đạp muôn đầu ngọn sóng Tương lai đó, trước mặt ta, biển rộng Trên đầu ta, lồng lộng gió trời cao! Rồi mai đây, giữa một buổi xuân đào Ta sẽ tới ru mình trong vịnh bạc.
1938
|
|