|
Chế Lan Viên, “Tìm lại ra mình”
Lầm lũi suốt chiều bỗng họ cười lên sặc sụa Hai cô gái nhặt được mảnh gương và soi mặt mình vào Mình đấy ư? Mình đấy sao? Chứ còn ai nữa Mà cứ như đôi quỷ nhọ nhem nào!
Đất, bụi, hơi bom lấp mặt lấp đầu Còn lại những con mắt quen vẫn cười lúng liếng Chính mình thực đấy mà! Tất cả đều nguyên vẹn Cho B-52 thì đã làm sao! Tuổi trẻ dễ cười xóa sạch như không Trên đống gạch Khâm Thiên tiếng cười giòn giã Dù giặc ném xuống nghìn tấn bom đấy nữa Thì trong gương cô nhọ nhem cũng thấy mặt mình hồng
Đất nước trăm trận chiến tranh nghìn cơn gió bụi Ôi đôi khi ta ngỡ đánh mất mình Bỗng tìm ra thêm bỗng tìm ra lại Ừ, chỉ cần có tiếng cười ta tồn tại Thì cuộc đời mãi mãi lại hồi sinh.
1973
|
|