“Vô đề”

của Lý Thương Ẩn




Người Thương Ẩn thơ bí ẩn! Thôi, mặc kệ “đường lên” với “chim xanh”. Hãy tập trung cảm xúc tằm nhả tơ đến chết, nến ứa nước mắt tận tắt, tóc mai hóa mây, ánh trăng sáng rét… Thi sĩ đi chưa đến Bồng Lai thì hãy còn làm thơ cho ta thưởng thức.

Nguyên văn

Tương kiến thời nan biệt diệc nan
Ðông phong vô lực bách hoa tàn
Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành khôi lệ thủy can
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ
Thanh điểu ân cần vị thám khan.


Dịch nghĩa

Gặp nhau khó, xa nhau cũng khó
Gió đông (gió xuân) yếu ớt, trăm hoa tàn lụi
Con tằm xuân đến chết mới thôi nhả tơ
Cây nến thành tro nước mắt mới thôi chảy
Buổi sớm soi gương, buồn tóc mai đã bạc
Ban đêm ngâm thơ, thấm thía ánh trăng lạnh lùng
Chuyến này đi Bồng Lai không có nhiều đường
Xin nhờ chim xanh cố dò xem giúp cho.

Dịch thơ

Gần đành khó, xa dễ đâu!
Xuân đi trăm sắc đua nhau úa tàn
Thác tằm tơ mới thôi vương
Nến kia còn cháy lệ còn ứa lăn
Sáng gương sầu tóc úa nhanh
Đêm thơ buốt chợt trăng xanh hững hờ
Bồng Lai xa tắp nẻo mơ
Chim xanh giúp dọ dẫn đưa may về…


Bản dịch thơ khác

Khó thay khi hợp khi tan
Gió đông yếu ớt để tàn trăm hoa
Con tằm đến chết hết tơ
Sáp cây cháy cạn, lệ đà ráo ngay
Sáng soi mái tóc đổi thay
Đêm ngâm dưới nguyệt, mới hay lạnh lùng
Một đường lên tới non Bồng
Chim xanh đưa đón cậy lòng dò thăm.
(Trần Trọng Kim)

Khó gặp nhau, càng khó biệt nhau,
Gió Đông nỡ để cách hoa rầu.
Thân tằm đến thác tơ còn vướng,
Ngọn nến thành than lệ mới lau.
Đêm hứng thơ ngâm buồn nguyệt lạnh,
Ngày thương tóc úa tủi gương sầu.
Bồng Lai đường có xa chi mấy,
Thanh điểu nhờ thăm đã khẩn cầu.
(Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản)

Khó gặp nhau mà cũng khó xa,
Gió Đông đành để rụng muôn hoa.
Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa.
Sáng ngắm gương, buồn thay mái tuyết,
Đêm ngâm thơ, thấy lạnh trăng ngà.
Bồng Lai tới đó không xa mấy,
Mượn cánh chim xanh dẫn hộ ta.
(Khương Hữu Dụng, Tương Như)



Thu Tứ