Đồng chí chính trị viên tiểu đoàn ấy nói hay quá: “Chúng ta đang đi đấy, nhưng không phải riêng gì chúng ta. Cả Miền Bắc đang đi, ngày và đêm lúc nào cũng đi. Đi là để đánh thắng quân thù. Chúng ta đang ở giữa đội hình đó!...”.

Nhưng chiến sĩ hăng hái ra trận vẫn là người. Cho nên:
“Nửa đêm (…) gió mạnh làm thức giấc (…) cứ thao thức mãi, không sao ngủ lại được (…) Hạt mưa đọng trên lá rơi xuống lộp độp (…) Có con “thủ thỉ thù thì” nào rúc trong bụi cây, giọng nghe sao mà buồn quá! (…) Nhớ (…) Nhớ (…) Nhớ…”.

Nửa đêm gió táp tê lưng
Tỉnh rồi thức mãi, đêm rừng dài sao!
Hạt mưa mái võng xôn xao
“Thù thì” rúc bụi, ôi chao nhớ nhà!
(Thu Tứ)



Nhật ký Hoàng Thượng Lân (3)




27-12-1967

Đơn vị hành quân tới xóm này vào lúc 8 giờ tối. Gia đình mà tiểu đội nghỉ chân vừa mới ăn cơm xong. Lời tiếp đón đầu tiên của bác chủ nhà đối với bọn mình là câu: “Các anh đừng bật lửa nhiều quá!”.

Quả vậy, vừa đun nước ngâm chân xong, đang ăn dở vắt cơm nắm đã lạnh cứng, thì bỗng ở mé làng phía đông nam nghe tiếng động cơ máy bay rõ dần và chợt lòe sáng hai đốm trắng lơ lửng ngang trời. Lúc sau thấy ánh chớp của bom nổ, mình nhẩm tính thời gian chuyển sấm đến tai từ khi trông thấy ánh chớp, biết nơi bị oanh tạc ở tương đối xa đây, không có gì đáng ngại lắm.

Trời tối (…) Bọn mình xoay ra tìm hiểu gia đình chủ nhà qua cậu bé con nãy giờ ngồi im lặng ở bục cửa tò mò theo dõi các anh bộ đội đang sửa soạn chỗ ngủ.

H. hỏi nó:

- Em tên là gì?

- Thêm.

- Em học lớp mấy rồi?

- Lớp hai.

- Gia đình có mấy người cả thảy?

- Bảy người anh ạ. Em là út, có bốn anh, ba anh đi bộ đội rồi, còn một anh nay đang công tác ở chỗ cái cầu mà các anh đã đi qua lúc chiều đó.

Mình chợt nhớ cái cầu phao chiều nay vừa đi qua. Hai bên đầu cầu gồ ghề những đám đất bị ùn và cứng lại qua bao ngày mưa gió (…) Có đến sáu, bảy hố bom sâu hoắm nằm quanh đấy. Đường kính của mỗi hố cũng phải đến 10 - 15 mét. Mấy xóm ở quanh cầu tịch không có lấy một bóng người. Những thân cây đã bị mảnh bom cắt cứa nhiều vết to nhỏ. Những mảnh chum vại vỡ. Những vũng nước vàng thủm trong sân nhà…

- Thế ngoài bốn anh ra, còn những ai nữa?

- Còn hai chị.

- Mấy chị đi công tác ở “mô”? – Mình nhại tiếng địa phương hỏi nó.

Nó đáp gióng giả nhát một. Có lẽ nó đã rất quen với câu hỏi này rồi. Chả cứ bộ đội nghỉ chân ở nhà này, không chỉ riêng gì mình, bởi tâm lý anh lính trẻ nào cũng muốn được ở nhà dân nào có “o”, để tán chuyện cho vui!

- Chị nhất lấy chồng, có con. Chị hai trên em hai tuổi, học lớp 4.

Mình phì cười, nói với H.: “Nỏ mần chi” được rồi. H. cũng cười lắc đầu: “Cái số mình đen quá!”.

Hôm nay trời quang, mây có ít, từng cụm nhỏ hờ hững, bảng lảng trôi. Nắng vàng âm ấm.

Mình vừa tắm xong, người hãy còn run vì lạnh nhưng cũng rất mừng. Mừng vì đã hết duyên nợ với cái đống bùn ghét bám từ trên tóc xuống đến dưới da, làm tội làm tình, khiến mấy cái móng tay phải “làm việc” cật lực suốt mấy ngày nay rồi.

Đêm ngủ, nửa tỉnh nửa mê. Nghe rõ tiếng ầm ì của xe ô-tô qua lại vọng từ đường quốc lộ đến (…) Thế mới thấy (…) khi người ta đã có quyết tâm thì một chứ mười lần bom đạn chăng nữa cũng không thể nào ngăn chặn được họ.

Tất cả vì tiền tuyến, vì Miền Nam ruột thịt. Mình thấy nhiệm vụ của tất cả đều lớn lao quá. Nói như lời của đồng chí chính trị viên tiểu đoàn: “Chúng ta đang đi đấy, nhưng không phải riêng gì chúng ta. Cả Miền Bắc đang đi, ngày và đêm lúc nào cũng đi. Đi là để đánh thắng quân thù. Chúng ta đang ở giữa đội hình đó!...”.

Đúng vậy, trước bọn mình đã có biết bao nhiêu người vào đây rồi (…)

29-12-1967

Mưa rây bột. Mưa cứ rắc mãi, đã hai ngày nay (…) Những hạt nhỏ li ti (…) đứng ở dưới trời lâu dần rồi cũng thành ướt.

Đường đi (…) hóa lầy (…) cứ bám chặt lấy đôi dép (…) Xuống suối rửa chân, cất dép, thay bằng một đôi giày mới, bảo đảm đi tốt được (…)

Đơn vị hành quân trong rừng. Đây là đất Nghệ rồi. Một con đường lớn, bề ngang độ năm mét, dẫn đi quanh quẩn mãi, lâu rồi mà vẫn chưa hết đường. Lá cây sum suê xòe rộng rãi như cái tán phủ kín mặt đất đỏ. Kín đáo là thế mà kẻ địch vẫn tìm được (…) Nhiều xác ô-tô nằm ven đường, đã rỉ mốc đen sạm, trơ trọi những bộ khung, díp, trục… Những chiếc “la-dăng” méo mó đã bị tháo mất lốp trông đến là khó chịu. Có chiếc (…) còn nguyên vẹn. Chắc mới đây thôi, có tài xế nào đó đã lái được nó thoát khỏi sự săn đuổi của máy bay.

Tới binh trạm lúc 22 giờ. Đơn vị trú trong một cánh rừng đã được dọn dẹp kỹ lưỡng. Trời tối như bưng, không mò ra đường đi, phải bám sát lấy nhau mới khỏi bị vấp ngã hoặc tụt xuống hầm phòng không. Bật lửa, một loáng thôi để biết có những cái gì phía trước rồi phải tắt ngay (…) Những bếp “Hoàng Cầm” tro hãy còn đầy, chắc của đơn vị nào vừa đi xong…

Căng tăng bạt, ổn định chỗ ngủ nhanh chóng. Anh em ai cũng mệt mỏi, đặt mình xuống là ngủ được ngay.

Nửa đêm, mình bị những cơn gió mạnh làm thức giấc. Dậy rồi cứ thao thức mãi, không sao ngủ lại được. Thời tiết mùa đông là thế. Gió táp vào sống lưng lạnh ớn. Hạt mưa đọng trên lá rơi xuống lộp độp – một mái nhà xinh xinh tạm bợ của riêng mình. Không gian tĩnh mịch. Đôi ba người nằm ở những võng bên chắc cũng không ngủ được. Họ lục sục trong chăn… Có con “thủ thỉ thù thì” nào rúc trong bụi cây, giọng ồm ồm, nghe sao mà buồn quá!

Ở nhà, lúc này gia đình đang ngủ yên đây (…) Nhớ hôm 22-11, cặm cụi đạp xe về Hà Nội đón Ly. Suốt cả ngày đứng ngoài hành lang chờ đợi mong ngóng, chỉ thấy dáng của một “chị” bộ đội ở xa là lòng đã rộn vui.

Nhớ hôm chụp ảnh “ô-tô-ma-tích” với H., với em Phượng, cùng ba mẹ, em gái… Giờ, mỗi khi giở tập ảnh ra xem là lại nhớ nhà vô cùng. Chỉ tiếc thiếu Quy, Bảo, Diệu, Nguyên ở trong đó. Nhớ (…)

Đồng chí R. ốm nặng, không thể đi được. Người gầy gò, xanh như tàu lá, run lẩy bẩy, nhìn chừng nào mà thương chừng ấy. Tội nghiệp, không ăn uống gì được cả. Mình và mấy đồng chí khác phải khiêng cáng mấy ngày nay rồi. Đang đề nghị gửi đồng chí ấy lại điều trị tại binh trạm, chứ không thể nào đem theo như thế này được. Nếu cứ cáng mãi, thì anh em và mình rồi sẽ bị kiệt sức mà lăn ra ốm theo mất.

Sáng nay, đang khiêng, nhờ được một chiếc ô-tô chạy cùng chiều chở giúp. Mấy thằng mình cũng được lên xe “hộ tống”. Đường khó đi, ổ gà nhiều quá, lại trơn như mỡ, ô-tô cứ nhảy rồ lên như phải dại. Mình bị hất nhào xuống đường, cùng theo cả một mớ ba-lô đặt trên mấy thùng xăng. Thật may mắn là người không bị xây xát gì, chỉ chớm và rướm máu một tí ở đầu gối.

Nghĩ đến cái lúc mình bị quăng xuống xe mà cứ buồn cười. Anh em ngồi trên tả lại, mình giống như một đoạn dồi bị gập lại thành mấy khúc. Của phải tội, giả sử nó “xơi gọn” của mình đi một cái cẳng thì bây giờ sẽ ra làm sao rồi nhỉ?