Con ai thương thể con mình
Con mình ai đó đang dành tình thương
Một thời đất nước quê hương
Dẫu không máu mủ vẫn nên nghĩa tình.

Dốc cao, thở chẳng ra hơi
Rừng sâu đi mãi, đâu nơi hết rừng?
Âm u, mắt nhức vô cùng
Chao ơi, nhớ quá cảnh đồng xuôi xa…

Lâu ngày mới thấy lại dân
Quân kêu dân đáp, hoan hân nào bằng!
Vừa xa “ma trận” của rừng
Lọt ngay tầm rót pháo giàn giặc khơi!
(Thu Tứ)



Nhật ký Hoàng Thượng Lân (4)




5-1-1968

(…) Một bà mẹ đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng còn khỏe mạnh (…) bảo với bọn mình một điều như chân lý của thời đại: “Mẹ thương các con ở đây, cũng như con mẹ nơi xa xôi – nó lại trông vào tình thương của những bà mẹ khác” (…)

12-1-1968

Đã ba ngày rồi, đi mãi mà vẫn chưa hết rừng. Âm u quá, mắt nhức nhối bởi cảnh rừng luôn bưng bít phía trước. Mưa làm cho lầy lội. Ba-lô đã nặng càng thêm nặng. Phải bấm chân dò từng bước một. Ngã xoành xoạch, khổ sở vô cùng. Mỗi lần ngã là một lần Giôn-xơn bị chửi, trăm sự đều vì nó cả! Không có cái gậy mà chống thì còn chết nữa. Hai tay cầm nó đã mỏi nhừ, giờ hễ đụng đến cái gì cũng ngọng ngoẹo, lóng cóng.

Tiểu đoàn hành quân xuống một thung lũng nhỏ và trú đêm tại đấy. Nơi đây, cách một tháng, máy bay B-52 đã đến rải bom (…)

Vấn đề có rau xanh mà ăn nay đã trở nên quan trọng. Lâu lắm rồi không có chút chất tươi nào. Toàn đồ hộp là đồ hộp, chán phèo! Đi “ngoài” bây giờ rất khó khăn (…) Lo quá! (…)

Đất Quảng Bình này phải công nhận nó là đất lửa. Dọc đường đi, thấy nhiều cảnh bom đạn tàn phá. Những hố bom trống hoác, sâu hoắm. Đêm đến, máy bay ù tới. Bom nổ nghe gần, ánh sáng xanh lòe, chói cả mắt. Tiếng còi thổi, tiếng người quát tháo, xôn xao (…)

17-1-1968

Trạm dừng cuối cùng bọn mình đã qua rồi. Từ nay trở đi, toàn chui luồn trong rừng thôi (…)

Bọn mình đi trong rừng, trên những con đường mòn nhỏ xíu (…) thun hút, ngoằn ngoèo (…)

Tuy khí trời là mùa đông (…) nhiều lúc còn muốn nó phải thật rét, thật lạnh lẽo vào nữa, bởi những cái dốc cao và dài nó (làm) thở không ra hơi, tim đập thình thịch (…) mồ hôi (…) tới tấp nhỏ giọt (…)

Toàn tiểu đoàn đã dùng đến thuốc “Ni-va-quyn” phòng sốt rét rồi. Uống vào một ngày nhất định trong tuần (…)

Tết này vắng mình, ba mẹ và các em (…) chắc nhớ mình lắm (…) Mong cho mau chóng thắng lợi để mà trở về với mọi người thân thích (…)

17-1-1968

Ghi nhật ký có thể bất cứ lúc nào (…) Đêm viết dưới ánh đèn pin giấu trong vạt áo (…) Anh em thấy mình cứ hí húi viết, nói: “Tao chịu thua mày, hành quân mệt mỏi như vậy, để thời gian mà ngủ có phải hơn không?” (…)

Sông Gianh! (…) Hai bên bờ vắng vẻ, những hố bom to nhỏ (…) Xác một chiếc máy bay nằm bên cạnh một hố bom (mà biết đâu đã do chính nó) đào. Những anh chị làm nhiệm vụ chèo đò đưa quân qua sông, có người đầu còn quấn khăn tang (…) vui vẻ kể chuyện chiến thắng giặc Mỹ (…)

Quân đi qua đê, lên những đồi cọ (…) qua những mái nhà sơ tán (…) Họ thì thầm nói chuyện (với người trong nhà) qua khung cửa (…) vẫy tay tạm biệt. Có cô gái nào chúc bọn mình bằng câu:

“Anh đi đánh Mỹ tan tành
Ruộng đồng năm tấn để dành phần em!”
(…)

23-1-1968

Mây dồn đống, trời tối sầm lại, gió ào ào mát mẻ. Đằng chân trời một đám mây đen ngòm đang từ từ di chuyển, rũ lòng thòng những cái vòi như những sợi dây thừng kéo lê trên đỉnh núi. Sấm rì rầm xa xa…

Mãi mà trời chẳng mua cho (…) Mặt đất bốc mùi ngột ngạt, nồng nặc. Quân đi vội vàng, bước chân giậm thình thịch nặng nề. Chưa mưa nhưng ai cũng đều đã ướt cả: ướt tóc, ướt mặt, ướt lưng, ướt dưới đũng quần…

Qua dốc cao và dài, đoàn quân dồn xuống một con suối, nghỉ mười phút lấy sức. Anh em nghe lệnh truyền, thở phào nhẹ nhõm, bước chân có nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Ba-lô được quẳng xuống đất như quẳng hòn đá. Nặng lắm! (…) Họ phanh hết cánh áo ra, thở vội vã, khăn mặt hết lau lại chuyển sang làm quạt, cứ phần phật, phần phật (…)

Mưa bắt đầu rơi lác đác (…) gió thổi nhè nhẹ. Mở ba-lô lấy ni-lông che (…) Hết mồ hôi, giờ lại thấy rét, rét thấu xương. Thần kinh không làm chủ được hai hàm răng nữa, nó cứ va vào nhau cầm cập. Không muốn nghỉ nữa rồi, đi đi thôi, đi mới ấm! (…) Qua một dốc con, trong người thấy ấm áp (…) dốc thứ hai (…) thứ ba, thứ tư… nó lại quá “ấm áp”, mồ hôi lại chảy ra, lại thấy khó thở, mệt mỏi (…)

23-1-1968

Lâu rồi, cứ luẩn quẩn quanh co trong rừng mãi, chán lắm! (…) Hôm nay, sau khi lên khỏi một con dốc cao, mới được trông thấy đồng bằng. Dải đất phẳng phiu, kéo dài về hướng đông, cạn dần ở đấy. Tuy mắt chưa nhìn thấy, nhưng lòng đã đinh ninh rằng biển cả đang vỗ sóng ngoài kia (…) Quân đi theo sườn đồi, men mãi như vậy suốt hai ba tiếng đồng hồ, mắt luôn trông về đồng bằng, cảm động hết chỗ nói. Trông thấy những người dân đang làm việc dưới những ô ruộng nhỏ xíu, biết bao nhiêu những hố bom nằm rải rác, những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo…

Trên này, quân lúc gọi, dưới kia dân lúc đáp, nghe không rõ ràng nhưng vui lắm. Cơ thể như mát mẻ hẳn lên, nó phơi phới, hào hứng vô cùng.

Giờ thì rõ lắm rồi, chẳng cần hỏi ai nữa. Con đường chúng mình vào sẽ không qua Lào đâu, chỉ tàng tàng ở Liên khu Năm mà thôi. Các đơn vị khác nếu phải qua đất Lào, có nghĩa là sẽ vào sâu Miền Nam (…) Cũng tốt! Mình đã thấy sợ cái cảnh đi này rồi. Làm thêm cho vài tháng trong rừng trong rú thì khốn khổ lắm (…) kéo dài kiểu hành quân này, kinh lắm (…)

Trời tối xuống nhanh (…) Máy bay hét trên đầu, bom nổ điên loạn, đinh tai nhức óc, cứ rùng rùng tứ phía. Thú thật, tim mình cũng đập theo hòa nhịp. Giờ chẳng ai bảo ai nữa, ánh sáng (nhân tạo) hầu như không có lấy một tí. Nhìn vào đuôi mũ của nhau mà đi. Trời tối bít bưng, phải sờ từng thân cây một tìm nơi mắc võng. Thỉnh thoảng lại nghe đánh “huỵch” một cái, anh em nào nhỡ chân, rơi xuống hầm (…) Ăn cơm mới càng khổ, không thấy gì cả, lúng ta lúng túng mãi. Sáng ra, cậu P. kể: - Tao với thằng K. ăn chung, nó thò đũa xuống gắp, toàn gắp phải đất với lá. Tao gõ đũa vào cái hộp đựng thức ăn trước, hễ ngay thấy “cọc” là y như gắp trúng!...

Đêm ngủ không ngon lành gì. Tàu biển của địch chạy đều đều, giã vào đất liền cũng đều đều, hai giây một phát, cứ “uỳnh uỳnh” suốt. Mình có cảm tưởng như nó nổ gần chỗ mình rồi. Máy bay bay suốt đêm, cao cũng có mà thấp cũng có. Sự đánh tỉa của ta ở đây cũng quyết liệt. Rừng che mất, không nhìn thấy vệt đạn nhưng nghe rõ tiếng “lụp bụp” của pháo phòng không bắn lên.

Chợp mắt được một tí, máy bay lại kéo đến, xé gió ào ào, nó rờn rợn làm sao ấy, nớp lắm!