Bùi Văn Bồng, “Mùa khô Phnôm Mê Lai”




cắt rừng
lên Phnôm Mê Lai
chim kêu ngắt quãng
gió lay rừng già
ì ầm tiếng súng Đê Ca
tưởng cơn mưa đến
tháng ba sấm rền
lá vàng lối nhỏ dày thêm
đi trong cơn khát triền miên cháy lòng
môi đắng ngắt
áo khô cong
nhìn cây hoa mắt tưởng dòng suối xanh
dằn cơn khát xuống chẳng đành
một ly nước nhỏ cũng thành niềm mơ
những đôi mắt ướt mong chờ
nhường nhau mấy giọt nước từ sợi dây
tìm trong cây
vắt trong cây
nước không một giọt
bướm bay khắp rừng
lại đi, qua những lòng thung
sồi khô nứt nẻ
nắng nung cháy đồi
tìm lùm cây mát, bạn ơi
dưới lùm cây ấy còn hơi nước tàn
cây rung
gió bứt lá vàng
mong mưa rối ruột
mênh mang rừng già
nhớ sao bến nước quê nhà
những dòng sông chở phù sa êm đềm
sông xanh gội mái tóc em
chiếc thuyền giấy thả vào đêm trăng vàng
nhớ sao cái giếng đầu làng
những gầu nước mát
dịu dàng lời ai
rừng chiều Phnôm Mê Lai
bao nỗi nhớ suốt chặng dài hành quân
rừng già chưa một dấu chân
áo sờn vai ướt mấy lần lại khô
ngược dòng suối cạn lô nhô
tìm trong thớ đá mà mơ nước nguồn
mong trời chớp giật mưa tuôn
mái tăng hứng nước
mây luồn trong cây
đường lên biên giới nắng say
trong cơn khát, mắt dâng đầy sông quê
qua bao rừng khộp, rừng le
khát cho khản đặc tiếng ve Nậm Sài
Phnôm Mê Lai
Phnôm Mê Lai
chưa yên tiếng súng nổ ngoài biên cương
những người lính trẻ băng rừng
diệt căn cứ địch
truy lùng tàn quân
vẫn đi
biên giới đã gần
khát lòng nhưng chẳng dừng chân bao giờ.


Bát Đoan Bong
mùa khô 1985























004