|
“Giang lâu thư hoài”
của Triệu Hỗ
“Bâng khuâng”, có khi “nhớ cảnh nhớ người”, vì đang xa cả hai. Có khi chỉ nhớ người thôi, vì đang ở ngay trong cảnh cũ. Kể ra, có thể gặp người cũ rồi nhớ cái cảnh đã cùng nhau ngắm, nhưng hình như không có bài thơ nào như thế…
Nguyên văn
Ðộc thướng giang lâu tứ tiễu nhiên Nguyệt quang như thủy thủy như thiên Ðồng lai ngoạn nguyệt nhân hà tại Phong cảnh y hi tự khứ niên.
Dịch nghĩa
Một mình lên lầu bên sông nghĩ ngợi bâng khuâng Ánh trăng như nước, nước như trời Người đã cùng ta đến đây ngắm trăng nay đâu Phong cảnh dường như giống y như năm ngoái.
Dịch thơ
Bản 1:
Lầu cao lặng đứng bâng khuâng Sáng trăng như nước, mặt sông in trời Người trông nay chỉ một thôi Cảnh trông vẫn nước trăng trời như xưa.
Bản 2:
Một mình lên gác, bâng khuâng Kìa trăng tựa nước, nọ sông in trời Năm xưa đối cảnh hai người Đêm này lẻ đứng, vẫn trời trăng sông…
Bản dịch thơ khác
Lên gác bên sông một ngậm ngùi Sáng trăng như nước, nước như trời Bạn chơi năm ngoái nào đâu tá? Trăng nước như xưa chín với mười. (Tản Đà)
Thu Tứ
_______ Tên bài nghĩa là “Trên lầu bên sông viết diễn nỗi nhớ”.
|
|