“Thơ đất nước quê hương” (09)





chê thây ma
buồn mênh mông
làm gì đây?
làm… thinh
bay bướm hư không
vẫn còn đây
nghe nhờ
dáng xưa
“Diễm xưa”
cánh chim xòe












chê thây ma



này, ai bảo anh ngắm nghía mãi một cái thây ma
                                           mà ỏng eo chê xấu xí
kia hốc mắt đen ngòm, đây thiếu mũi, thiếu môi,
                   thêm dáng phình chương gớm ghiếc
anh cứ tha hồ mỉa mai, móc nhiếc
mắt lá răm, mũi dọc dừa, môi quả tim,
                   mình thon cá trắm, chẳng phần anh!


1997
















buồn mênh mông



lang thang thăm khắp ba miền
những điều trông thấy buồn phiền mênh mông
xôn xao lũ lượt “hóa đồng”
mơ thành Tây cả, con Rồng cháu Tiên!


2016
















làm gì đây?



quê hương xiết nỗi bàng hoàng
nhìn đâu cũng thấy da vàng tóc Tây!
làm gì chứ, làm gì đây?
nghìn năm văn hiến sắp bay lên trời!


2016















làm… thinh



bước ra, đi gặp đồng bào
tai tường mắt tận, trở vào buồn tênh
muốn kêu, ngẫm lại làm thinh
giở trang thơm cũ thăm hình bóng xưa…


2016



















bay bướm hư không



đâu cả rồi?
những nón ba tầm, khăn mỏ quạ, yếm thắm,
                      áo nâu, váy rập rờn sóng lượn...
những nón bài thơ, tà áo trắng mềm mại,
                                           lâng lâng, lả lướt...
mới đây mà…
ới hồn non nước
có về mà trông
nghìn năm văn hiến hóa hư không!


2017

__________
Người Việt Nam vốn có trang phục riêng biểu hiện rõ đặc điểm bay bướm của văn hóa mình. Bây giờ ta ăn mặc y như Tây…




















vẫn còn đây



đường thôn giờ đổ bê-tông
trẻ thôn vẫn “Cháu chào ông” như thời...
lâng lâng, chân bước miệng cười
còn đây nếp cũ đẹp ngời, quê ta!


2017

_________
Ở một số vùng quê vẫn còn thấy được nếp cũ.


















nghe nhờ



bên sông ngong ngóng đứng chờ
như giông như bão, giao thừa!
hai mấy năm trời rồi đấy
bao giờ lại pháo như xưa?


2019

_________
Đêm 30 Tết ra cửa khẩu Lào Cai chờ nghe pháo Tàu. Pháo cũng là văn hóa.
















thoáng xưa



tháp cờ em bước lên
mái tóc đen như mun
quên mình mầu sương đã
lòng chợt nhẹ rung lên.


2019

_________
Đang đứng trên đỉnh cột cờ Lũng Pô (Lào Cai) thì một nhan sắc đôi mươi nhưng lại mang dáng xưa xuất hiện ở đầu cầu thang…



















“Diễm xưa”



tôi nghỉ giải lao, máy chuyển màn hình
anh đi qua, trông thấy: trời ơi, nhớ quá!
nhớ chi anh? cô nớ chớ chi, nhớ lạ
chúng tôi lặng thinh tưởng niệm thời mình.


2019

__________
Cuối năm 2016, ngồi quán cà-phê Vỹ Dạ Xưa ở Huế, đóng hồ sơ bài đang viết, màn hình chuyển sang ảnh một cô gái mặc áo dài trắng tóc đen nửa lưng đứng bên một gốc cây, trông như “Diễm xưa”. Anh quản lý quán tình cờ đi ngang qua…
















cánh chim xòe



chỉ cái tên tiếng Việt (có bỏ dấu tử tế), trông đã vui rồi
lại là cái tên ấy nữa chứ!
to đẹp như ai
lễ tân ăn mặc tóc tai thể thống
chào đón khách lễ phép như nghìn năm truyền thống
lòng đang nặng như chì vì chất chồng phiền muộn
                                trước bao cái hàng ngày trông thấy
bước vào đây
dưới đôi cánh chim xòe
bỗng có nhẹ lên!


2019



Thu Tứ