“Thơ đất nước quê hương” (10)





vui đơn giản
thương thế
“cò”
con độc đắc ơi
xót xa ơi
mắt vui
ơ kìa
gì đâu
xe, xe…
lạ chưa
còn đây











vui đơn giản



có thế thôi mà rạng rỡ hân hoan suốt buổi
ba chị em chúng nó
ba con bướm nhỏ
mẹ cấy đồng xa
sớm tha thẩn theo bà bắt sâu tỉa lá
trưa trốn ngủ
rậm rịch bi bô lóe chóe
sướng mê man
mỗi đứa, một quả cà ghém chín vàng trong túi!


2000















thương thế



anh đã tưởng anh nhìn kín đáo
những ngón tay thon chai bẩn
màu da ngăm quá hẳn do dầu dãi
mái tóc cắt cụt mới năm trước có lẽ dài
bảy giờ sáng
đường ra bến xe miền tây
em gái xinh cặm cụi ngồi vá lốp

anh đã tưởng anh nhìn kín đáo
vỉa hè ghế bố qua đêm
khúc bánh mì ăn vội
quen chứ quen chưa
mỗi bận khách ngắm mỗi lần đầu cúi

phố bụi
đời bụi
kẻ dắt xe xẹp lốp buổi sớm
lòng chẳng cán gì
sao cũng xì hơi.


2002

________
Gặp cảnh khoảng năm 1992.
















“cò”



đói, mệt
tướp tướp…
điên tiết
gạt phăng, lầm lầm vào cửa
lại hồn
nhìn ra tíu tít
tiếc phũ phàng
với “lặn lội bờ sông”.


2007

________
Một thời đi xe khách khi tới bến xuống xe thường bị “cò” níu kéo vào nhà nghỉ, quán ăn.

















con độc đắc ơi



gậy lê từng bước
chậm như sên
mà cũng đi bán vé số!
khó nhọc nhấp nhô
nhác thấy bóng người
đã cất lời
rắn rỏi, tưng bừng, dõng dạc!
mua chứ
huyên thiên với chị
về “con” nọ “con” kia “con” khác...
“con” độc đắc ơi
có bao giờ mày rơi
lọt đúng cửa này.


2016

_________
Ở Nha Trang, có lần thấy một phụ nữ bán vé số dạo không biết bị thương tật thế nào mà chống gậy đi hết sức vất vả. Nhưng chị mời mua bằng một giọng “tinh thần” đặc biệt...


















xót xa ơi



bị, gậy, nón mê
lưng song song mặt đất
cái thước thợ biết đi
ra đứng vệ đường

ào ào xe tuôn
áo nâu khói tạt
khẽ đặt
nhiều nhặn mấy
mà nghiêng ngoái ngửng
xót xa ơi.


2017

__________
Năm 2017, đang đi trên vỉa hè gần chợ Rồng ở thành phố Nam Định, thấy một bà lão còng rất nặng. Biếu bà nhiều hơn điển hình một chút, bà cố ngửng nhìn. Năm ấy người ăn xin đã hiếm lắm, nhưng thỉnh thoảng có gặp.
















mắt vui



Nha Trang lâu mới về thăm
ra “Đầm” dạo chợ loanh quanh tìm người
hay ghê, chị ấy đây rồi!
thời gian, dịch giã, nguyên ngời mắt vui…


9-2022

_________
“Đầm”: chợ Đầm. “Chị ấy” là một người bán hàng lúc nào trông cũng thấy chị vui.



















ơ kìa



bao năm rồi nhỉ, mới về
cà-phê cái đã, chuyện gì tính sau
ơ kìa, vẫn gã ấy sao
đen như cột cháy, thuyền câu tượng người!


9-2022

_______
Nha Trang. Ra uống cà-phê ở một quán biển quen, thấy gần bờ có một người ngồi thuyền câu cá trông giống hệt như người đã thấy nhiều năm trước.
















gì đâu



cuối mùa hết ngỡ, còn đây
“thanh tao mùi vị”, nhớ ngày năm xưa
hỏi thăm: người cũ đi xa
gì đâu có, cũng ngẩn ngơ ít nhiều…


9-2022

_______
Nha Trang. Nhiều năm trước, ra chợ Đầm, một phụ nữ khi mời mua xoài cát Hòa Lộc đã dùng một từ văn hoa, vì bất ngờ nên nhớ mãi. Nay về ra chợ, thấy xoài, hỏi thăm thì người ấy đã mất rồi.
















xe, xe…



chân đi tay đẩy miệng cười
hân hoan gì thế, lên ngời mắt môi
à đây, hẳn cội vui đây
xe lăn chở bàn tay đẩy xe nôi thủa nào…


9-2022

________
Nha Trang. Một công viên nhỏ. Thấy một người đàn ông đẩy một chiếc xe lăn mà mặt rất tươi, miệng cười. Trông người ngồi trên xe, thấy là một cụ bà đã già lắm, đoán chắc là mẹ của người ấy.
















lạ chưa



cà-phê ngắm biển, nhất đây
sáng trưa chiều tối, ngày ngày năm xưa…
mắt trông: thật đấy, hay mơ?
đỏ in biếc thẳm: lạ chưa, tiếng mình!


9-2022

_________
Nha Trang. Nhiều năm trước thường tới một nhà hàng ở bờ biển. Khi ấy nhà hàng mang tên tiếng Anh. Lần này về thấy trên nóc nhà, mấy chữ tiếng Việt màu đỏ nổi bật trên nền trời xanh…
















còn đây



ngỡ đi lâu đã, còn đây
mỗi người một ống, tay xoay miệng cười
miếng xưa kể quá trăm đời
“hồn muôn năm cũ” về ngồi ghế kia!


10-2022


_________
Thấy hai cụ bà ngồi xoáy trầu trong một công viên ở Nha Trang. Cứ tưởng bây giờ không còn ai ăn… Hai cụ người Nghệ An.



Thu Tứ