|
“Thơ đời sống, con người” (1)
mưa nam mưa bắc gió cuối năm chống rét cà-phê “đá” bão rớt nhà hư tâm đợi tàu dưỡng hồn
mưa nam
chiều qua phố cũ đụt mưa trông bong bóng nổi nghe mưa rào rào mưa ngoài tung toé lao xao mưa trong lênh láng sóng dào dạt xô.
1997
mưa bắc
không mưa mà ướt bao giờ ướt mưa hay thấm sương mờ phố đêm ngoài mưa rắc bụi êm êm trong mưa lả tả rơi mềm bước chân.
1997
gió cuối năm
“lụy trần ngày tháng lan man nỗi riêng riêng nghĩ muôn vàn càng thêm” (Tản Ðà)
xòe diêm thắp nến ngồi ngắm lửa cuối năm, cuối năm, lại cuối năm gió lòng lọt theo mắt đăm đăm lay động chập chờn lửa phòng kín.
1997
chống rét
trời rét giở rương mở tủ tìm chăn đời rét lục bộ nhớ tìm kỷ niệm cứ tưởng thiếu gì hóa ra cực hiếm khăn quàng may chưa đủ đắp làm sao!
1998
cà-phê “đá”
biển trưa gió thổi rần rần cà-phê phin nắp chặn hòn đá xanh người ngồi hồn cũng chông chênh co ro cố giữ khỏi lênh láng đời.
2006
__________ Ở bãi Trước, Vũng Tàu, từng có một quán cà-phê mà mỗi phin mang ra cho khách đều có đặt trên nắp một hòn đá xanh nhỏ.
bão rớt
rào rào, ràn rạt nửa đêm thức giấc nằm nghe mưa quất sâu tận đáy lòng.
2017
nhà
nhà ư? nhà nghỉ, quán “cà” che đầu có mái: đủ là nhà thôi quê hương khắp nẻo rong chơi mòn chân vẫn cứ mê tơi nước mình!
2020
__________ Từ nhiều năm, gần như lúc nào cũng đang đi thăm một chỗ nào đó. Ban ngày, khi không tham quan thì vào quán cà-phê ngồi làm việc. Ban đêm, vào nhà nghỉ…
hư tâm
chuyện gì cũng gác, yên nằm ngao du hồi tưởng chắp vần thơ chơi lâu nghe nhớ vẫn rạc rời đành thôi thơ vậy, duỗi người hư tâm…
9-2022
đợi tàu
đợi tàu ngồi khểnh sân ga chiều nay tàu muộn, hay ta gieo vần loay hoay lục tận đáy lòng tứ con chẳng một, gieo vần đành thôi.
12-2022
dưỡng hồn
máy lên, bài mở, viết nào nghĩ ra, đậy nắp, xếp vào ba-lô chống tay nghiêng mặt ngó ra lắc lư tàu chạy, lơ mơ dưỡng hồn…
26-1-2024
Thu Tứ
|
|