“Thơ nhận thức nghệ thuật”




thơ quả
thơ rượu
nghe say
sáng tạo 1
thơ cà-phê
biển và trai
mà vẫn cứ làm
sáng tạo 2
cho ai
cảm lại 1
cảm lại 2












thơ quả



cắt da đông bấc
phơi phới xuân mưa
phừng phừng hạ lửa...

nắng, gió, mưa
tất cả cũng qua thôi
qua rồi để lại
một bầy quả đỏ giữa trời xanh!


1996

___________
Có lần trông thấy một cây hồng đã rụng hết lá chỉ còn quả, chợt nghĩ đến thơ. Thơ có loại giống như quả kết từ gió đông, mưa xuân, nắng hạ trong đời người...
















thơ rượu



thơ như rượu, làm bằng gì cũng được
gạo, ngô, sắn, nhãn, mơ, nho, chuối, mít…
buồn, giận, yêu, thương, hờn, căm, nhớ, tiếc...
hạt, trái, củ, nhỏ, to, ngọt nhiều, ngọt ít...
tình cảm riêng, chung, muôn nghìn dạng sắc
nguyên liệu là gì bất kể
chỉ cần men và tài chưng cất
tất cả rút cuộc sẽ thành
êm, đằm, ngây ngất
một chén thơm!


1996
















nghe say



con se sẻ đầu hồi ríu rít
con sơn ca vừa hót vừa lao mù tít trời xanh
con vành khuyên líu lo nhún nhẩy trên cành
con người là anh dưới đất gật gù
nghe chim lảnh lót
anh nghe say, rồi anh cũng hót
đấu hót
tưng bừng
về vành khuyên, chiền chiện, se sẻ, sơn ca...
về chim và bướm, mây và gió, đất và hoa...
anh hót say, đầu đuôi quên tuốt
ngỡ mình hót trước
sau mới có tiếng chim.


1997

















sáng tạo 1



cao hứng vung bút nhầu một lúc
cả ki-lô...
một cục
... lởm chởm, sù sì

đẽo, đục, cắt, gọt, giũa, mài

mỏi tay
quẳng bút
nhìn lại
nghìn gam có khi còn... lấm tấm bụi thơ!


1999
















thơ cà-phê



lòng người đôi lúc chẳng khác lòng phin
cũng nước sôi già, lưới cài nén chặt
nhẩn nha lọc chắt
cho tinh túy của thứ bột nâu quái quỉ
hóa từng giọt rung rinh, rún rẩy…
theo nhau rụng xuống thành
vài ngụm đắng thơm!


2000

_________
Chuyện đời sống như dúm hạt cà-phê, một hôm ta sực nhớ, đem ra rang, xay, dùng lòng mình làm một cái phin mà lọc cho thành...

















biển và trai


tròn, nhẵn, đủ sắc cầu vồng
chắt chiu bồi đắp

triệu triệu tỷ tỷ mét khối bể
mảnh vôi con mươi gam thịt...

có cần
để lại

không.


2001

________
Nghệ phẩm của người như ngọc của trai. Người cũng như trai, hoàn toàn vô nghĩa cả trong không gian lẫn thời gian, thế mà loay hoay làm “ngọc”…

















mà vẫn cứ làm!



hồn thơ tức là hồn người gửi lại
phải gửi vì hồn người trú trong thịt da mau hỏng,
             còn hồn thơ ẩn trong lời là thứ chịu được
                                                                thời gian

lối gửi gắm ấy cũ rồi!
xưa con cháu hiểu ông bà nên hồn Nguyễn mới
                             có thể tính chuyện mượn Kiều
                  nằm ba trăm năm đợi người đến khóc
nay nói chi “tam bách”, mới “thập tam” thôi,
                           người có khi đã hết hiểu người
cái cảm cái nghĩ bây giờ đổi thay xoành xoạch
công phu gửi chúng vào một cái xác lời
hay bất cứ thứ xác gì
để làm chi?
mà vẫn cứ làm!


2011

















sáng tạo 2



anh phải sống ra sống thì mới bắt đầu
                                             cảm nghĩ ra cảm nghĩ
rồi anh lại phải ngừng sống kỹ
                                       để những hạt cảm nghĩ ấy
                                                    nẩy mầm, lên cây
(dĩ nhiên chả ai biết hay
         thứ cây vô hình mọc trong lòng người khác!)
bừa xuống một câu đi
cho tứ và lời bắt đầu tương tác, lại qua
                           xây dựng, hoàn chỉnh cho nhau...
không ai dám đảm bảo đâu
chỉ có thể
sau bao nhiêu lần dập xóa
trên trang vở sẽ nở bừng một đóa
là thơ.


2014
















cho ai



viết rồi để lại cho ai
chẳng cho ai cả, viết hoài nên chăng…
bao nhiêu cảm nghĩ thành văn
sẻ chia không một, nên chăng viết hoài…


7-2022

________
Văn hóa đang đổi vùn vụt. Người sau sẽ không thể hiểu người trước.

















cảm lại 1



cái gì đó thật đáng…
mà anh cảm xúc chẳng ra làm sao cả
nó vào qua mắt anh, coi như cứ thế
trôi ngay luôn xuống bề sâu của nhớ

vài tuần, vài tháng, vài năm
một hôm, nó bỗng trồi lên, vô cớ
nhưng không giống hệt như lúc đầu
hóa ra bấy nay dưới ấy
nó vẫn được âm thầm tiêu hóa
phần nào, giờ lên cho anh cảm lại
lần này may thì sẽ hóa thơ.


12-2023
















cảm lại 2



con bò gặm cỏ nhai nhanh nuốt vội
đêm hay lúc nghỉ gặm, ợ lên…

anh cơ bản cũng là loài nhai lại
sống, thu vào cảnh kia chuyện nọ
cảm nghĩ sơ sài, một hôm bỗng thấy
mình đang miên man về một cái
                gì vừa từ đáy nhớ trồi lên.



Thu Tứ