“Sơn hành”

của Đỗ Mục




Đọc thơ lá đỏ Tàu, chợt nhớ có lần cũng “đình xa tọa ái” cái lá đỏ Tây và ghi: “Rừng ôn đới như để bù cho cái màu xanh lá nhợt nhạt suốt hai mùa xuân hạ, sang thu có lúc thật huy hoàng. Tháng mười, đâu đó gần Montréal (Canada). Hai bên đường, suốt mấy chục dặm, trong rừng màu xanh đã hoàn toàn biến mất. Từ đầu một con dốc cao nhìn xuống, vàng rực rỡ nhấp nhô tận chân trời, rải rác chen đỏ thắm. Dừng xe gần một cây phong lá đỏ. Nắng mai rọi sáng từng chiếc lá “diện” màu hoa tươi rói mà đợi rơi!” (trong tùy bút “Chết tưng bừng, cũng hay!”).

Nguyên văn

Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà
Bạch vân thâm xứ hữu nhân gia
Ðình xa tọa ái phong lâm vãn
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa.


Dịch nghĩa

Lên mãi núi rét, đường đá chênh chênh
Xa trong mây trắng (thấy) có nhà ở
Dừng xe ngồi thưởng thức rừng phong chiều tà
Lá phong đẫm sương đỏ hơn cả hoa tháng hai.

Dịch thơ

Bản 1:

Chênh chênh dốc đá lên non
Xa trong mây trắng con con mấy nhà
Rừng phong rực giữa chiều tà
Lá sương gội thắm dễ mà hoa đua!


Bản 2:

Đường lên núi rét dốc ghê
Trong mây ai ở mà kia mấy nhà…
Dừng xe ngắm cảnh chiều tà
Rừng phong lá đỏ hoa mà lại thua!


Bản 3:

Dốc cao, rét mướt, cứ lên
Tận nơi mây trắng chênh vênh mấy nhà
Rừng phong chiều muộn, ôi chà
Lá sương đỏ thắm, gì là hoa xuân!



Thu Tứ
















_______
Tên bài nghĩa là “Đi núi”.