|
“Tình bạn trong thơ Đường” (I)
Tình bạn là một nội dung hay gặp trong thơ Đường. Có khi bạn thân xa nhau rồi nhớ nhau, làm thơ. Có khi bạn thân đến thăm nhau, làm thơ. Nhưng tình huống khiến nhiều thơ ra đời nhất là khi bạn thân chia tay, một người đi xa… Biết bao nhiêu thơ Đường tên bài có chữ “tống”, chữ “tiễn”, chữ “biệt”! Ngày xưa bên Tàu, trong giới trí thức, mỗi cuộc chia tay là một dịp để cảm xúc miên man, nếu cảm kịp hiện thành vần ưng ý để tặng bạn ngay thì nhất, còn không trong mấy ngày sau đó cứ ôm lấy tứ mà gieo đi gieo lại cho thành, cũng là cái thú!
Mạnh Hạo Nhiên (689-740) và Vương Duy (701-761) đều có một số bài thơ tình bạn đặc sắc. Riêng tình bằng hữu vong niên giữa hai người thì để lại vết là bài “Lưu biệt Vương Duy” của MHN và một bài “Tống biệt” của VD. MHN tìm đến bạn, thấy nay không cùng chí hướng với mình, bèn lên đường trở về. VD cưỡi ngựa đi tiễn… Cái khoảng ấy trong lịch sử Tàu chính sự phức tạp, xuất xử hai đường dễ phân vân. Và làm quan thì khi lên lúc xuống là thường. Cái bài “Tống biệt” thứ hai của Vương Duy hình như được sáng tác khi hoạn lộ ông đang trắc trở…
“Hạ nhật nam đình hoài Tân đại” của Mạnh Hạo Nhiên
Trăng thanh gió mát, xõa tóc ra hiên nằm khểnh, sen dưới ao đưa thơm, móc trên cây rỏ giọt tí tách… Cao hứng, định gẩy, nhưng tiếc “đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn”(1). Đi ngủ vậy. Nhưng ngủ rồi mà có quên được đâu… Cái chuyện nhớ nhau này bên ta cũng có: “Trường Xuyên ơi! Trường Xuyên ơi! / (...) / Tương tư mộng thấy năm canh mộng”(2), “Tôi khóc tôi cười vang cả mộng / Nhớ thương đưa lọt gió qua mành”.(3)
Nguyên văn
Sơn quang hốt tây lạc Trì nguyệt tiệm đông thượng Tán phát thừa tịch lương Khai hiên ngọa nhàn xưởng Hà phong tống hương khí Trúc lộ trích thanh hưởng Dục thủ minh cầm đàn Hận vô tri âm thưởng Cảm thử hoài cố nhân Trung tiêu lao mộng tưởng.
Dịch nghĩa
Ở phía tây nắng đầu núi bỗng tắt hẳn / Ở phía đông trăng từ từ lên khỏi mặt ao / Xõa tóc hóng cái mát mẻ của chiều tối / Mở cửa ra hiên nằm chơi thoải mái / Gió đưa hương sen ngào ngạt / Giọt móc trên lá tre rơi nghe trong trẻo / Muốn lấy cây đàn cầm mà gảy / Tiếc không có người tri âm / thưởng thức / Ðộng lòng nhớ cố nhân / Trong đêm vật vã mộng nhớ chuyện cũ.
Dịch thơ
Tà dương vụt tắt non tây Thong dong trăng mới lên soi mặt hồ Chiều êm tóc xõa hững hờ Ra hiên tréo cẳng chẳng chờ đợi chi Thơm sen theo gió ngát bay Cành tre móc trĩu, gieo nghe cũng tình Đàn ôm chực gẩy, buông, hờn Tri âm đâu tá, cho mình mình nghe... Nằm ôn chuyện cũ, tê mê Trở trăn trăn trở, dài ghê đêm này!
Bản dịch thơ khác
Bóng dâu bỗng xế non đoài Phía đông trăng mọc mé ngoài hồ kia Xõa đầu hóng mát đêm khuya Cửa hiên mở rộng, sân hè nằm chơi Gió sen thơm ngát đưa hơi Cành tre thánh thót sương rơi giọt thầm Giải buồn muốn gẩy đàn cầm Ngậm ngùi nỗi thấy tri âm vắng người Chạnh lòng nhớ bạn xa xôi Nửa đêm vật vã bồi hồi chiêm bao. (Trần Trọng Kim)
Non đoài gác bóng ô Ao trước nhô vầng thỏ Hóng mát tóc bay xòa Nằm ngơi nhà để ngỏ Hương sen thoảng gió đưa Tiếng trúc hoà sương rỏ Muốn nắn phím đàn chơi Tri âm buồn chẳng có Chạnh lòng nhớ bạn xưa Nhọc mộng đêm vò võ... (Lê Nguyễn Lưu)
“Quá cố nhân trang” của Mạnh Hạo Nhiên
Về vườn mà về được một cái vườn như thế này, dễ vui đạo lắm. Vui rồi rủ bạn cũ đến cùng vui, càng vui. Cái đoạn cuối của một đời người ở Á Đông xưa, nó có thể thật là đẹp.
Nguyên văn
Cố nhân cụ kê thử Yêu ngã chí điền gia Lục thụ thôn biên hợp Thanh sơn quách ngoại tà Khai hiên diện trường phố Bả tửu thoại tang ma Ðãi đáo trùng dương nhật Hoàn lai tựu cúc hoa.
Dịch nghĩa
Bạn cũ sắm đủ gà, gạo nếp / Mời ta đến chơi nếp nhà ở quê / Quanh làng cây cối mọc xanh um / Ngoài thành có núi biếc thoai thoải / Mở cửa hiên thấy vườn tược bao la / Nâng chén bàn chuyện trồng dâu, đay / Ðợi đến ngày trùng cửu / Sẽ lại đến để cùng ngắm hoa cúc.
Dịch thơ
Nếp gà bác sắm đủ dùng Tôi theo nhời đến vui chung mấy ngày Bờ thôn cây cối xanh đầy Xiên xiên núi biếc thành ngoài đâu xa Ngồi trông đất cát bao la Cùng nhau nâng chén, nông gia chuyện trò Lan man khắp việc nhỏ to Hẹn nhau lại gặp ngày hoa cúc vàng...
Bản dịch thơ khác
Đủ gà đủ gạo nếp Bạn mời ta đến nhà Quanh làng cây san sát Ngoài lũy núi tà tà Cửa nhòm cảnh vườn tược Rượu hứng chuyện tằm tơ Hẹn đến ngày trùng cửu Về xem cúc nở hoa. (Châu Giang và Tương Như)
“Lưu biệt Vương Duy” của Mạnh Hạo Nhiên
Người vẫn muốn đi tìm hái cỏ thơm. Người hình như hết muốn rồi. Chao ơi, buồn.
Nguyên văn
Tịch tịch cánh hà đãi Triêu triêu không tự qui Dục tầm phương thảo khứ Tích dữ cố nhân vi Ðương lộ thùy tương giả Tri âm thế sở hy Chỉ ưng thủ tịch mịch Hoàn yểm cố viên phi.
Dịch nghĩa
Đêm đêm tự hỏi rút cuộc đang chờ gì đây / Sớm sớm ra đi không được việc gì cả, lại trở về / Muốn đi tìm cỏ thơm / Tiếc mình và người cũ bây giờ ngược nhau / Người đang có chức quyền ai hiểu tâm sự mình / Tri âm ở đời vốn hiếm / Chỉ nên giữ im lặng / Trở về đóng cửa vườn cũ.
Dịch thơ
Đêm đêm tự hỏi đợi chi Mỗi tinh mơ mỗi lại đi để về! Cỏ thơm tìm muốn chỉn e Cố nhân lòng đã thôi nghe mặn mà Say đời gỡ mấy cho ra Tri âm sau trước vẫn là hiếm thôi Nỗi riêng khôn tiện dài lời Đôi vần để lại, bác vui, tôi về.
Bản dịch thơ khác
Quạnh hiu thôi có đợi gì Những là sớm sớm đi về luống công Muốn đi tìm cỏ thơm nồng Tiếc vì bạn cũ đồng lòng lại không Những người đương lộ ai dung Tri âm mấy kẻ ở trong đời này Chỉ nên im lặng qua ngày Trở về vườn cũ, cửa cài ở yên. (Trần Trọng Kim)
“Tống biệt” (1) của Vương Duy
Vương Duy cưỡi ngựa đến tiễn Mạnh Hạo Nhiên. Người đi không vừa ý việc đời. Đi đây. Đi đi, mây trắng mau về đầu non...
Nguyên văn
Há mã ẩm quân tửu Vấn quân hà sở chi Quân ngôn bất đắc ý Quy ngọa Nam Sơn thùy Ðãn khứ mạc phục vấn Bạch vân vô tận thì.
Dịch nghĩa
Xuống ngựa uống rượu cùng bác / Hỏi bác đi đâu / Bác nói không được vừa ý / Về nằm dài ở mé Nam Sơn / Đi đây, đừng hỏi nữa / Mây trắng chẳng bao giờ tan.
Dịch thơ
Trường đình cạn chén cùng nhau Hỏi quan bác định chơi đâu chuyến này Rằng: Tôi chán cảnh đời nay Non cao lánh ở xem ngày tháng trôi Đi đây. Đi nhé. Đi thôi! Kìa mây trắng nhẹ muôn đời chưa tan.
Bản dịch thơ khác
Xuống yên uống rượu cùng anh Hỏi anh sắp sửa cất mình đi đâu Rằng ta chán chuyện mưu cầu Ðịnh về nằm ở mé đầu Nam Sơn Ði đây đừng có hỏi han Mây kia trắng xóa chẳng tan bao giờ. (Trần Trọng Kim)
“Tống biệt” (2) của Vương Duy
“Vương tôn” ơi, rồi còn nhớ đến “cửa sài” này chăng? Nếu còn, liệu có dành được thì giờ về thăm nhau chăng?...
Nguyên văn
Sơn trung tương tống bãi Nhật mộ yểm sài phi Xuân thảo minh niên lục Vương tôn quy bất quy?
Dịch nghĩa
Trong núi tiễn nhau xong / Trời chiều, đóng cánh cửa bằng cành gai khô / Cỏ xuân sang năm lại xanh / Chẳng biết khách quý có về nữa hay không?
Dịch thơ
Bản 1:
Non cao tiễn khách đường xa Lều tranh lui bước đón tà tà dương Xuân sang cỏ lại xanh rờn Khách vương tôn biết có còn về đây?...
Bản 2:
Tiễn bạn rời xóm núi Chiều tàn, hạ cổng tre Sang năm mùa xanh cỏ Tri âm biết có về.
Bản 3:
Chia tay bạn giữa núi non Chiều tà xô cánh cổng con, chốt cài “Cỏ non xanh rợn chân trời” Mùa luôn giữ hẹn, nhưng người chắc chi…
“Tống Nguyên nhị sứ An Tây” của Vương Duy
Cây liễu mọc đầy thơ Đường, hẳn vì nó mọc đầy đất Tàu đời Đường. Lại tiễn bạn. Một phần quan trọng của Đường thi xuất phát từ những buổi tiễn đưa…
Nguyên văn
Vị thành triêu vũ ấp khinh trần Khách xá thanh thanh liễu sắc tân Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu Tây xuất Dương quan vô cố nhân.
Dịch nghĩa
Ðất Vị thành mưa buổi sáng làm ướt bụi / Nơi quán trọ liễu non xanh rờn / Mời bác hãy cạn thêm một chén rượu nữa / Ra phía tây ải Dương sẽ không còn gặp ai quen.
Dịch thơ
Bản 1:
Tinh mơ mưa ướt thành biên Thanh tân sắc liễu xanh bên quán chờ Mời anh, chén nữa thôi mà Mai ra ngoài ấy, chuyện trò với ai…
Bản 2:
Tinh mơ liễu được gội đầu Trước sân rũ tóc khoe mầu biếc tươi Cạn thêm chén nữa bác ơi Mai sang đất khách lấy ai bạn cùng… Bản dịch thơ khác
Mưa buổi sớm, Vị thành bụi ướt Rặng liễu non mườn mượt màu xanh Khuyên anh hãy cạn chén quỳnh Dương quan ra khỏi, biết mình quen ai. (Trần Trọng Kim)
Sáng ra thành Vị mưa vùi Loi thoi bên quán mấy chồi liễu xanh Mời anh cạn hết chén quỳnh Dương quan ra đó một mình quen ai. (Khuyết danh)
Thu Tứ
________ Nghĩa các tên bài: “Ngày hè ở nhà nhỏ phía nam nhớ bác cả họ Tân”, “Thăm trang trại của bạn cũ”, “Để lại (mấy câu) chia tay Vương Duy”, “Chia tay” (1), “Chia tay” (2), “Tiễn bác hai họ Nguyên đi sứ An Tây”. (1) Trong bài “Khóc Dương Khuê” của Nguyễn Khuyến. (2) Trong bài “Nhớ Trường Xuyên” của Hàn Mặc Tử. (3) Trong bài “Mộng thấy Hàn Mặc Tử” của Quách Tấn.
|
|